Bản ghi chép: Cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh
Phan_37
“Nhưng mà cái gì?” Đức phi ánh mắt sắc như kiếm bắn tới chế trụ hắn. Lý thái y tự biết tháng ngày mình ở trong Thái y viện sợ là sẽ phải chấm dứt, sau khi ngầm cảm thán, cắn răng nói: “Nhưng mà công chúa vừa mới sinh xong, đã, đã dùng hết khí lực, lúc này lại mất máu quá nhiều, sợ là... nếu không hay...”
Trước mắt Đức phi ầm ầm biến thành một mảnh tối đen, cả người run rẩy, gần như muốn xụi lơ xuống đất.
Ngay lúc này bên ngoài sột sột soạt soạt vang lên tiếng: “Khấu kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế.”, lại trong chớp mắt sau, một thân long bào màu minh hoàng, Khang Hy đế vội vã rảo bước đi vào, ước chừng cũng nghe thấy được lời thái y nói trong phòng, lúc này sắc mặt ông cũng không tốt.
“Hoàng thượng ——” Đức phi đầy thống khổ khẽ kêu một tiếng, khóc không ra tiếng: “Ngài mau nghĩ cách đi a, mau cứu Bố Sở Da Khắc đi, nó là con gái của chúng ta, con gái duy nhất của chúng ta a!”
Xông vào mũi là mùi máu tanh khó ngửi, bên tai truyền tới là tiếng kêu khóc bi thương đến chết của Đức phi, lại nhìn đến bên giường, một nữ tử tầm hơn hai mươi tuổi sắc mặt trắng bệch, vô tri vô giác nằm ở kia. Lập tức, trong lòng Khang Hy đau xót. “Đi chẩn trị cho Bát công chúa.” ông nổi giận đùng đùng nói: “Trị không được, trẫm sẽ lấy đầu ngươi.”
Nhưng dù sao thái y cũng không phải là Hoa Đà tái thế, theo thời gian dần qua, hơi thở của Bát công chúa càng thêm mong manh, đến cuối cùng lại xuất hiện hiện tượng hồi quang phản chiếu.
“Hoàng, Hoàng a mã...” Nàng mở mắt, nhìn phụ thân mình khe khẽ gọi. Khang Hy đế nắm lấy tay nàng, trên mặt xuất hiện một tia ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Trẫm ở đây.”
Bát công chúa yếu ớt cười cười, lại tựa như nhớ tới gì đó: “Đứa bé.”
“Bố Sở Da Khắc, đứa bé ở đây. СXphi đỏ bừng hốc mắt đem tã lót đặt bên người nàng: “Là một tiểu cách cách xinh xắn.”
Nhìn khuôn mặt nhỏ xíu đỏ hỏn nhăn nheo như khỉ con trong bọc tã đỏ thẫm, khóe mắt Bát công chúa đột nhiên lăn xuống một hàng lệ dài.
“Hoàng a mã...” nàng dùng hết tất cả khí lực, nói với Khang Hy đế: “Nữ, nữ nhi có một thỉnh cầu cuối cùng, hy vọng ngài nhất định phải đáp ứng con.”
Khang Hy đế nặng nề gật đầu.
“Sau, sau khi con đi rồi, hãy đem đứa bé này giao, giao cho Tứ tẩu nuôi nấng, tẩu, tẩu ấy là người tốt, sẽ đối xử tốt với đứa bé.”
Nhìn ánh mắt ảm đạm tắt dần của nữ nhi, Khang Hy đế nhẹ giọng nói: “Được, trẫm đáp ứng với con.” Bát công chúa nghe vậy khóe miệng gợi lên nụ cười khẽ, cuối cùng ngoảnh đầu nhìn đứa bé nằm bên cạnh: ngạch nương và phụ hãn ở trên trời sẽ phù hộ con, cho nên con gái của ta, đừng sợ....
“Bố Sở Da Khắc!!” Đức phi như phát điên gào to một tiếng, bổ nhào lên trên thân thể không còn động đậy của Bát công chúa, thất thanh khóc rống.
“Oa oa oa...” dường như cũng biết mẫu thân mình vừa vĩnh viễn rời khỏi thế gian, đứa bé gái nho nhỏ cũng gào khóc theo.
Khang Hy đế hít một hơi thật sâu, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nỗi bi thương tràn ngập đáy lòng.
Lúc nhận được tin Bát công chúa Bố Sở Da Khắc qua đời, Điềm Nhi chấn kinh làm rơi vỡ chén trà sứ men xanh trong tay, tức khắc một nỗi bi thương ‘che trời phủ đất’ xông lên đầu.
“Làm sao có thể, làm sao có thể lại như vậy?” Nàng nói năng lộn xộn lẩm bẩm nói: “Sao lại có thể như vậy được, đây là giả, nhất định là giả, đúng không, gia?”
Trên mặt Dận Chân hiện lên nét bi thương, thanh âm có chút khàn khàn nói: “Tại giờ mẹo một khắc hôm nay... Bố Sở Da Khắc... đã đi rồi.”
Điềm Nhi gắt gao bụm chặt miệng mình, ngay sau đó, tiếng nức nở không cách nào đè nén được bật ra, Dận Chân vươn tay đem thê tử ôm chặt trong lòng, mặc cho nước mắt từ khóe mi chậm rãi lăn xuống rơi vào trong mái tóc nàng.
Vĩnh Hòa cung.
Khang Hy đế nhìn Điềm Nhi hai tròng mắt đỏ ngầu cùng Dận Chân tuy mặt không lộ chút cảm xúc, nhưng giữa hai đầu mày vẫn có thể nhìn ra vẻ bi thương, ông hơi vừa lòng gật đầu, thở dài nói: “Chuyện của Bố Sở Da Khắc chắc các ngươi cũng đã biết?”
Điềm Nhi nghe ông nhắc tới Bát công chúa, nước mắt lại không kiềm được chảy ra, nàng quỳ ở nơi đó, đầu cúi gằm, nỗ lực muốn nuốt ngược nước mắt vào trong, nhưng thân thể không ngừng run rẩy kia đã sớm vạch trần một cách không thể nghi ngờ rằng nàng đang khóc thút thít.
Nhìn bộ dáng Điềm Nhi khóc đến nấc từng cơn, Khang Hy đế cảm niệm đến tấm lòng của nàng đối với nữ nhi mình, thanh âm không khỏi cũng mềm nhẹ thêm đôi phần: “Được rồi, hai người các ngươi đứng lên trước đi.”
Dận Chân đỡ thê tử khóc mãi không thôi đứng dậy.
Khang Hy đế nói với Điềm Nhi: “Trước khi Bố Sở Da Khắc qua đời, từng nói với trẫm, muốn giao tiểu cách cách cho ngươi nuôi nấng, không biết ngươi có nguyện ý không?”
Điềm Nhi nghe vậy không khỏi hơi ngẩn ra, bất quá vẫn cực nhanh chóng gật đầu đáp: “Con nguyện ý, Hoàng a mã, con nhất định sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt, tuyệt đối sẽ không, sẽ không cô phụ lòng tín nhiệm của Bát muội muội.”
Khang Hy đế hài lòng gật đầu, gọi người ôm tiểu cách cách đến.
Tuy thời điểm sinh ra hết sức khó khăn, nhưng đứa bé dùng sinh mệnh mẫu thân đổi lấy này, hiện tại cũng rất khỏe mạnh, không hề xuất hiện bệnh trạng khó nào. Điềm Nhi nhẹ nhàng đón lấy bọc tã lót từ trong tay ma ma, ngắm nhìn cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ của bé, một luồng cảm xúc không tự chủ được mà trào ra từ trong nội tâm, chỉ nghe nàng vừa khóc vừa cười nói: “Vương gia, ngài mau nhìn xem, đứa bé này trông thật giống Bát muội muội a!”
Dận Chân cúi đầu, biểu tình đóng băng trên mặt dường như dần dần tan rã, hắn nâng một ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt đỏ hỏn của đứa bé, ôn nhu nói: “Ừ, đúng là rất giống.”
Ngồi phía trên thấy rõ hết thảy, Khang Hy không khỏi ngây ngẩn cả người, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm ông không thấy được Dận Chân lộ ra vẻ mặt như thế, trong một chớp nhoáng này, phảng phất như đứa bé kia luôn quấn quít lấy ông non nớt gọi Hoàng a mã, luôn thở phì phò cáo trạng với ngạch nương, luôn ngồi trên đầu gối ông lớn tiếng đọc sách... đã trở lại.
Khang Hy đế cảm xúc tuôn ra chồng chất, một loại cảm xúc ‘năm tháng trôi mất’ đánh úp vào trái tim, vào giờ khắc này, ông không thể không thừa nhận rằng, đứa bé kia giờ đã thật sự trưởng thành mà chính ông cũng già đi thật rồi.
Lúc rời khỏi cung đã là giờ ngọ, Điềm Nhi ngồi trên xe ngựa khẽ khàng vỗ về đứa bé trong lòng, bởi vì Dận Chân phải ở lại lo chuyện hậu sự cho Bát công chúa nên cũng không về cùng nàng. Không bao lâu, xe ngựa ngừng lại, Điềm Nhi cẩn thận đem áo choàng bọc đứa bé lại chặt một chút, rồi mới xuống xe.
“Ngạch nương, ngạch nương, đây là cái gì dạ, cho chúng con xem với.” Đám anh em Hoằng Thì, đang ở trong phòng chơi với đám Phỉ Thúy, bắt gặp Điềm Nhi ôm một cái bọc đỏ rực đi vào, từng đứa không khỏi nghển dài cổ, tò mò chớp mắt.
Điềm Nhi đem đứa bé trong lòng cẩn thận đặt lên giường ấm, cởi ra bọc tã trên người con bé, lộ ra thân thể nho nhỏ mềm mại, nhẹ giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, đây chính là muội muội của các con!”
***
MTY lan man:
Ttrong truyện này, cặp đôi Bát công chúa và Cát Nhĩ Đan là cặp đôi mình thích nhất (sau cặp nam nữ chính), vì mình rất có ấn tượng với những mối tình nghiệt ngã, không thành. (Hay nói cách khác là SE đấy.)
Hai người họ có một bi kịch tình yêu kinh điển: một cuộc hôn nhân chính trị, để rồi một người thì chết người còn lại mang theo đứa con của chàng.
Kẻ thất bại, người khổ đau.
Chàng, một đại hãn, một anh hùng hảo hán, có lẽ trong lòng chàng cũng có Bát công chúa, nhưng đại nghiệp gánh trên vai lại nặng nề và to lớn hơn nhiều. Nàng, Bát công chúa dịu dàng là thế, yếu đuối mỏng manh là thế, nhưng lại kiên định với tình yêu là thế.
Mình vẫn còn nhớ hình ảnh khi Điềm Nhi gặp lại Bát công chúa, sau bao nhiêu đau khổ, người mình yêu, trượng phu của mình, cha của con mình bị chính cha mình giết. Nàng trở về trong bao con mắt của mọi người, dè bỉu có, khinh thường có, thương hại cũng có. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh, vẫn trầm ổn mà sống, cứ như nàng vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ rời đi vậy
Nhưng, số phận thảm thương của nàng đã định trước, nàng từ nhỏ đã lặng lẽ một mình lớn lên trong chốn thâm cung, có lẽ thời khắc hạnh phúc nhất đời là những tháng ngày bên người mình yêu, được quan tâm, lo lắng đến từng chút, để rồi tình yêu dần dần nảy nở cho nàng hy vọng, cho nàng biết thế nào là hạnh phúc và cũng nhanh chóng bị tước đoạt đi. Nàng giống như một bông sen, u nhã thanh tĩnh nở hoa, lặng lẽ tỏa hương và cũng lặng lẽ úa tàn đi.... Lời cuối cùng của nàng nói với đứa con gái mới sinh của mình đã khiến mình bật khóc, nàng đã thay cả trượng phu chúc phúc cho con, muốn cho con có một cuộc sống hạnh phúc, không lo nghĩ cả đời: “Ngạch nương và phụ hãn ở trên trời sẽ phù hộ con, cho nên con gái của ta, đừng sợ....”
Mình có sở thích nghe nhạc khi edit truyện, mà là thường chỉ nghe một bài phát đi phát lại. Hôm nay tình cờ khi edit chương này, mình lại đang nghe bài “Khoan thứ”, vậy mà rất thích hợp cho mối tình của Bát công chúa và Cát Nhĩ Đan:
“...Chàng chở che cho thiếp, thiếp hoàn lại chàng lời chúc phúc.
Chàng là anh hùng hảo hán, lòng theo đuổi hoài bão.
Vậy còn hạnh phúc chàng nợ thiếp, lấy gì để bù đắp đây?
Lẽ nào, yêu còn khó khoan dung hơn cả hận?”
P/S: Edit xong chương này, không còn tâm trạng làm gì cả, u ám cả một ngày trời :((, đây không phải là review, chỉ là vài câu miêu tả tâm trạng lúc này thôi, cả nhà đừng để ý. :(
Chương 80: Nhạc Nhi
“Muội muội?” Hoằng Thì ngước đầu nhỏ lên, rất khó hiểu hỏi: “Muội muội là cái gì ạ?”
Điềm Nhi cười cười, giải thích nói: “Em giống như các con, cũng đều là con của ngạch nương, cho nên, cũng chính là muội muội của các con.”
Mấy tiểu tử kia nghe xong lập tức làm ra vẻ mặt “té ra là thế”, một đám kiễng gót chân, cố gắng nhìn ngắm đứa bé nho nhỏ nằm trên giường, ngắm mãi một lúc lâu, mới lưu luyến không rời bị Điềm Nhi lùa ra ngoài.
“Đi gọi Tiền ma ma tới cho ta.” Nàng phân phó nói.
“Vâng!” Chỉ một lát sau, Tiền ma ma đầy đầu tóc bạc, nhưng tinh thần cực tốt đi theo Phỉ Thúy đến.
Điềm Nhi cho bà ngồi xuống, lại đơn giản kể lại chuyện tình. Tiền ma ma nghe xong trên mặt cũng hiện vẻ bi thương, nhìn đứa bé nằm trên giường ấm, đoạn thở dài nói: “Đứa bé này có thể nuôi ở dưới gối phúc tấn, cũng là có phúc khí.”
Điềm Nhi cười khổ nói: “Nếu trước khi lâm chung, Bát muội muội đã giao con cho ta, thì đó chính là tín nhiệm ta, tin tưởng ta, ta cũng tuyệt đối không thể cô phụ một mảnh tâm ý của muội ấy, về sau đứa bé này chính là con gái ruột thịt của ta và gia, cũng không hề khác biệt với anh em Hoằng Đán gì cả.”
Tiền ma ma nói: “Phúc tấn thiện tâm.”
“Phải rồi, hôm nay gọi bà đến cũng là vì việc này.” Điềm Nhi nhìn bà, điềm đạm nói: “Hoằng Đán lúc nhỏ chính là nhờ bà trông nom, hiện tại thằng bé cũng đã trưởng thành, bên người cũng có cử người rồi, cho nên ta muốn gọi bà về.”
“Ý Phúc tấn là muốn lão nô chăm sóc tiểu cách cách sao?”
Điềm Nhi gật gật đầu: “Ta biết bà tuổi tác đã lớn, nhưng mà, trừ bà ra người khác ta đều không yên lòng!”
Tiền ma ma nghe vậy vội vàng nói: “Được chăm sóc tiểu cách cách là ân điển của ngài, sao lão nô không nguyện ý cho được, vui mừng còn không kịp nữa là!”
Điềm Nhi nghe vậy khẽ mỉm cười, Tiền ma ma là một người rất biết cách chăm sóc trẻ con, có bà ở bên cạnh hầu hạ, Điềm Nhi quả thật rất yên lòng, sau khi chỉ định Tiền ma ma, Điềm Nhi lại chọn thêm hai bà vú cùng hai nha đầu phục vụ quanh người, lúc này mới xem như là bố trí người hầu hạ bên người tiểu cách cách cơ bản đầy đủ.
Buổi tối, Dận Chân từ trong cung trở về, còn chưa vén rèm cửa lên đã nghe thấy bên trong truyền tới tiếng vui cười của trẻ nhỏ. Thần sắc vốn có hơi u ám của hắn thoáng chuyển biến tốt, xoay tròn ngọc ban chỉ trên ngón tay cái, nhấc chân bước vào.
Liền thấy trên chiếc giường lớn trải tấm đệm màu đỏ thật dày trông ấm áp như mùa xuân, một nữ tử đang dẫn theo bốn đứa bé, tụ lại thành một vòng tròn, cả đám chụm đầu, chăm chú ngắm nhìn vật ở giữa. Dận Chân giơ tay lên chế trụ đám người Phỉ Thúy định quỳ xuống, chậm rãi bước lại gần, cúi đầu xuống nhìn. Ở giữa mấy cái đầu đen vây xung quanh, một khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn liền xuất hiện trong tầm mắt.
“A... A mã...” Hoằng Lịch bé nhất tinh mắt, thấy Dận Chân đứng bên cạnh mình, vui mừng bật người đứng dậy, giang hai cánh tay nhỏ thịt thịt bèn muốn nhảy phốc lên người hắn.
Dận Chân trừng mắt đe con một cái, nạt: “Quy củ đâu!”
Hoằng Lịch vội quỳ gối trên giường ấm hành lễ một cái nói: “Nhi tử thỉnh a mã đại an!” xong liền hài lòng nhào vào vòng tay ôm ấp của phụ thân đại nhân.
Ôm con trai út, Dận Chân nói với mấy đứa còn lại đang thay nhau thỉnh an: “Ừ, đều đứng lên đi!” Nói xong, được đám nha hoàn hầu cởi áo, thoát giày lên giường ấm.
“Đang nói chuyện gì? Cách từ rất xa cũng đã nghe thấy tiếng cười?”
Điềm Nhi nghe vậy, liền ôn nhu nói: “Mấy anh em chúng đang bàn bạc, nên chọn cho muội muội nhũ danh gì?”
“Àh?” Dận Chân nhướn mày, liếc nhìn đứa bé gái xinh xắn đang chu cái miệng nhỏ xíu oai oai ngáp, nằm trên đệm giường phun bọt khí, nói: “Nghĩ ra được chưa?”
“Gia cảm thấy, cái tên Nhạc Nhạc như thế nào?” Điềm Nhi cười nói: “Là Hoằng Đán chọn nha.”
“Nhạc Nhạc?” thoáng lẩm bẩm gọi, Dận Chân gật đầu nói: “Trường nhạc vô ưu, cũng là một cái tên rất hay.”
“Không hay! Không hay!” ヽ(`Д´)ノ Hoằng Thì ở bên cạnh cự nự phản đối, thằng bé vội vội vàng vàng, liến thoắng nói: “Hoa Nhi hay, Hoa Nhi hay.”
Dận Chân nhíu mày: “Hoa gì đẹp?” (hảo: đều mang nghĩa là tốt, đẹp, hay, ở đây DC hiểu lầm)
Hoằng Đán khẽ thấp giọng cười, thay đệ đệ giải thích: “Thì Nhi chọn tên cho muội muội, tên là Tiểu Hoa ạ.”
Dận Chân nghe xong khóe miệng hơi nhếch lên toan mở lời, nhưng chưa đợi hắn lên tiếng, luôn luôn thích làm ngược lại với Hoằng Thì, Hoằng Quân liền lắc lắc cái đầu nhỏ, hết sức là khinh bỉ liếc mắt nói: “Cái tên gì mà không dễ nghe một chút nào!”
“Vậy cũng so với cái tên Đản Đản của đệ hay hơn nhiều!”
“Đản Đản thì sao? Đản Đản thì sao?” Hoằng Quân rất chi là không vừa lòng, phản bác một cách hùng hồn đầy lý lẽ: “Nghe dễ thương hơn a, Tiểu Hoa mới quê mùa đó, một tí ti nội hàm cũng không có.”
“Hầyzz!!! Rõ thật là, hai người lại cãi vã rùi ~ (ᵕ.ᵕ)~” Ngồi trong lòng Dận Chân, Hoằng Lịch chớp chớp đôi mắt to, đột nhiên lồm cồm bò tới bên tai phụ thân, nhỏ giọng nói: “Hay là kêu Đản Hoa đi, bằng không kêu Hoa Đản cũng được ạ!”
Nhìn đứa con trai út bày ra bộ mặt trông như ‘con thông minh hông’, Dận Chân thật sâu thở dài, quả quyết nói: “Ừm, Hoằng Đán lấy tên rất tốt, vậy gọi là Nhạc Nhạc đi.”
Điềm Nhi ở bên cạnh đã sớm cười đến bò lăn bò càng, cả người nàng run run, vươn tay ôm lấy bọc đỏ nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng vỗ về, không nín được cười nói: “Nhạc Nhạc à, Nhạc Nhạc bé bỏng của ngạch nương a, con có tên rồi đó, có thích không?”
Bé gái xinh xắn hớn hở phun nước dãi phì phì. Tỏ vẻ như mình thật thích (chắc là vậy nhỉ!)
Cả nhà cùng nhau ăn tối xong, Dận Chân kiểm tra bài vở của Hoằng Đán, thấy tay cầm đầu bút luyện chữ đã vững vàng hơn ban đầu, trong lòng vừa ý, nhưng ngoài miệng lại không nói, ngược lại vẻ mặt nghiêm nghị chỉ ra vài chỗ sai sót. Hoằng Đán nghe vậy cũng không nản lòng, biểu hiện rất nghiêm túc, mình sẽ nỗ lực luyện tập hơn. Kiểm tra bài vở của Hoằng Đán xong, lại nhìn chữ nghĩa của ba đứa con trai nhỏ, nhìn mấy nét hất ngang phết dọc đầy giấy kia, hắn nhìn kỹ lại một lần, rồi sau đó cầm bút son lên, viết lên mấy vòng tròn chấm điểm trên góc giấy.
Kết quả, Hoằng Thì được hai vòng tròn, Hoằng Quân được một vòng tròn, Hoằng Lịch lại được ba vòng tròn.
Đã sớm biết vòng tròn đỏ đại biểu cho “tốt”, Hoằng Lịch lập tức mừng rơn, dùng vẻ mặt khoe khoang liếc nhìn hai ca ca bên cạnh.
Hoằng Thì không phục lầu bầu hai tiếng, Hoằng Quân thì thất vọng cả mặt mày đều xụ xuống.
Điềm Nhi nhìn tình cảnh trước mắt, nhưng cũng không hề lên tiếng, ở vấn đề giáo dục con cái, Dận Chân tự có phương pháp.
Quả nhiên, một lúc sau, Dận Chân bắt đầu giáo dục, thanh âm của hắn khi thì nghiêm khắc, khi thì mềm nhẹ, nên biểu dương thì biểu dương, nên quở trách thì quở trách, bất quá qua một lúc sau, mấy đứa bé đều được lần lượt dạy dỗ một lần.
Lúc thời điểm hơi trễ một chút, ba đứa nhỏ được dẫn về phòng ngủ, Nhạc Nhạc cũng được Tiền ma ma ôm đi bú sữa.
Hai vợ chồng nằm trên giường, Điềm Nhi thu lại biểu hiện trên mặt, khe khẽ thở dài một hơi, hai bàn tay Dận Chân chầm chậm vuốt ve mái tóc thê tử thoáng dừng lại. Điềm Nhi nhẹ giọng nói: “Đợi đến ngày cúng thất của Bát muội muội, thiếp sẽ mang Nhạc Nhạc tiến cung một chuyến, cũng coi như đưa tiễn ngạch nương con bé đoạn đường cuối cùng!”
“Ừm...” Dận Chân khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng ứng tiếng.
Điềm Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, người này vừa mới mất đi một muội muội ruột, giờ phút này, trong lòng của hắn cũng rất đau, rất đau đi! Giang hai tay ra dùng sức ôm chặt hông trượng phu, Điềm Nhi cảm thấy mình lại muốn khóc.
Tang sự của Bát công chúa cũng không thể làm long trọng, dù sao thân phận của nàng ở triều Đại Thanh cũng có vài phần khó nói, cho nên chỉ đặt linh đường ở tại Thiên điện Vĩnh Hòa cung, nơi nàng từng ở khi còn sống để làm lễ truy điệu. Từ sáng sớm, Điềm Nhi đã mang Nhạc Nhạc tới, nhìn linh đường cùng những dải lụa trắng đong đưa trong một màu sắc ảm đạm, và cả hòm quan tài bằng gỗ lim viền vàng đặt trơ trọi nằm giữa kia, lập tức hốc mắt Điềm Nhi trào lên đỏ bừng.
Bỏ vài tờ tiền giấy vào trong chậu đồng, nhìn ánh lửa như con hỏa xà bừng lên liếm sạch mấy tờ giấy vàng, Điềm Nhi lẩm nhẩm nói: “Bát muội muội, hai người chúng ta tuy thời gian chung đụng không dài, nhưng ta thật sự rất quý muội, thật sự xem muội là muội muội ruột của ta. Nay muội bất hạnh rời khỏi thế gian chỉ để lại một ấu nữ. Muội yên tâm, ta và gia nhất định sẽ xem con bé như con ruột, nuôi nấng lên người, đúng rồi, con bé đã có một cái tên mới, tên là Nhạc Nhạc, mong cho cả đời này khoái khoái nhạc nhạc, vô ưu vô lự, muội ở trên trời nhất định phải phù hộ cho con bé, được không?”
Hỏa xà trong chậu đồng bừng cháy lên kịch liệt, phảng phất như đáp lại lời Điềm Nhi từ trong chốn U Minh.
Tiền ma ma tiến lên vài bước, ôm Nhạc Nhạc trong lòng, hướng về chiếc quan tài gỗ lim viền vàng kia, khom người nói: “Công chúa điện hạ, tiểu cách cách dập đầu cho ngài.” Nói xong, liền quỳ trên mặt đất, nặng nề mà dập đầu ba cái.
Cuối cùng, đưa mắt nhìn lại quan tài một lần, Điềm Nhi ôm Nhạc Nhạc vẻ mặt ngây ngô hoàn toàn không biết chuyện gì, đi ra linh đường, hướng về tẩm cung của Đức phi.
Nữ nhi đột ngột qua đời, làm cho Đức phi bị đả kích cực kỳ, cơ hồ lập tức đổ bệnh nằm xuống. Lúc Điềm Nhi đến, bà đang nửa tựa trên chiếc gối đỏ thẫm thêu uyên ương, yên lặng chảy nước mắt, còn Thập Tứ a ca Dận Trinh cùng phúc tấn Hoàn Nhan thị đang ngồi ở bên cạnh bà nhẹ giọng nói gì đó.
“Con dâu thỉnh ngạch nương đại an!” Điềm Nhi cúi người hành lễ.
Ánh mắt Đức phi đảo qua bọc tã lót đỏ thẫm trong lòng nàng, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ chán ghét, chỉ nghe bà lạnh nhạt nói: “Ngươi đã đến rồi, đứng lên đi!”
“Đệ đệ bái kiến Tứ tẩu.” Thập Tứ a ca cúi đầu chào, không mặn không nhạt nói.
Điềm Nhi cũng không thèm để ý, chỉ hồi lễ lại, lại cùng chào hỏi với Hoàn Nhan thị, rồi mới ôm đứa bé đến ngồi trên một tú đôn.
“Ôi!!! đây là tiểu cách cách của chúng ta sao!” Hoàn Nhan thị giả vờ ngạc nhiên kêu lên một tiếng, rướn người qua nhìn bọc nhỏ trong tay Điềm Nhi, thở dài nói: “Thật là một tiểu cô nương đáng yêu.”
Nghe thấy có người khen con gái mình, Điềm Nhi không khỏi mỉm cười. Nàng nhẹ giọng nói: “Nhạc Nhạc vậy mà rất ngoan, không khóc không nháo, thấy người còn hay cười.”
“Con bé tên là Nhạc Nhạc?” Hoàn Nhan thị cười nói: “Thật là cái tên rất hay!”
“Hừ! Hay gì mà hay! Bất quá chỉ là đứa con hoang của ngoại tộc cướp đi tánh mạng của mẫu thân.” Đức phi đột nhiên như nổi điên, phẫn nộ chỉ vào Điềm Nhi, mắng to: “Ôm nó tới đây, bổn cung phải ném chết thứ tạp chủng đã giết chết Bố Sở Da Khắc này.!!”
Trong nháy mắt, cả khuôn mặt nhỏ của Điềm Nhi trở nên cứng lạnh như thép không gì sánh được.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian